Dân chủ hay độc tài?

“Mấy em có suy nghĩ gì không? Cứ mạnh dạn đứng lên nói, tất cả ý kiến đều rất quý và đáng trân trọng!”

“Dạ tụi em thấy phần thiết kế vẽ thô kệch quá. Còn ý tưởng thì cứ như vay mượn của người khác, không có nét riêng.”

“Thời nay nghĩ ý tưởng cực lắm em. Nhiều khi nghĩ ra cũng trùng lập với người ta à. Còn phần vẽ anh thấy đẹp mà, thôi cứ thế được rồi. Mình cứ nhất trí giữ vậy nha.”

Bạn thấy đoạn hội thoại trên có quen không? Nếu thấy quen thì chắc bạn cũng hiểu cảm giác của phận làm công khi phải “xuôi thuyền theo dòng”, làm việc như máy móc, sếp kêu đánh đâu thì cứ đánh đấy miễn nhiều lời.

Tôi không biết cái kiểu vùi dập chính kiến của người khác để ép họ theo mình có trước hay sau khi người ta làm sếp. Nhưng cũng phải ngờ rằng bản tính này rất dễ bị lây nhiễm. Nguyên nhân sâu xa biết đâu là do văn hóa Á châu. Từ khi còn đi học lúc nào cũng phải kinh sư trọng đạo kẻo “cãi thầy núi đè”, về đến nhà thì “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Lâu dần cái suy nghĩ lối mòn về tôn ti cấp bậc cứ ăn sâu vào não, hễ có vị trí cao hơn thì có quyền quyết định mọi sự.

Thậm chí có lần tôi đi phỏng vấn, được chị trưởng bộ phận nền nã nhẹ nhàng hỏi “Em mong muốn mức lương bao nhiêu?”. Còn trẻ và tự tin, tôi ra giá không cả nghĩ. Chị ấy liền đanh giọng nói “Ở đây lương phải đi từ thấp lên cao. Nhân viên mới ai cũng là … mỗi tiếng”. Trời! Lúc đó tôi thầm nghĩ nếu đã vậy thì việc gì chị phải dư thừa hỏi câu đó trước?

2

Đi làm rồi, tôi còn gặp thêm nhiều tình huống dở khóc dở cười khác. Năm ngoái sếp tin tưởng giao tôi toàn quyền chuẩn bị hình ảnh thuyết trình cho tiệc cuối năm của công ty. Đến khi hoàn thành xong thì sếp không vừa ý, chê lên chê xuống đòi thêm cái này bỏ cái kia. Tự ái nên tôi xin thoái thác và báo bận, thế là từ đó tên tôi có trong sổ đen, bị sếp ghim và không giao cho việc gì khác nữa. Thà rằng sếp nói rõ yêu cầu rồi sai bảo tôi làm theo, đằng này lại giao phó hết rồi sau đó cà kê phê bình.

Một lần khác, nhân viên họp bàn chọn địa điểm để cả công ty đi du lịch nhân dịp lễ. Mọi người đều thống nhất đi Nha Trang. Song sếp không đồng ý vì cho rằng mùa này đi biển không đẹp, vả lại “khách Tàu” nhiều lắm sẽ không vui. Thế là lễ đó phải đi miền Tây sông nước vì sếp lâu rồi chưa “về quê” và dĩ nhiên là chi phí rẻ hơn. Thế thì dân chủ ở đâu?

Cứ tưởng tượng bạn bước vào nhà hàng rồi gọi món. Phục vụ đem lên khác hoàn toàn và bảo bạn những món này ngon hơn thì bạn có lật bàn rồi bỏ về không? Có thể so sánh như vậy còn khập khiễng, nhưng một khi bạn nghĩ mình có quyền được chọn, được đóng góp thay đổi một điều gì đó rồi rốt cục cấp trên phớt lờ bạn đi và xem ý kiến của bạn là ruồi muỗi đậu trên bậu cửa thì thật sự đó là một thảm họa.

Nếu bạn đang là sếp mà cảm thấy mình có biểu hiện như vậy thì nên tiết chế lại và bỏ đi. Hãy học cách lắng nghe mọi người nói. Đừng vội phủi tay gạt hết những gì mà bạn cho là sai. Nên hỏi lý do, đưa ra quan điểm của mình một cách hợp lý, tiếp thu cái đúng và tự biết nhận lỗi. Tránh làm việc quá cảm tính, công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó. Có vậy thì cấp dưới sẽ thấy gần gũi và kính trọng. Người đứng đầu mà bị khinh thường thì không thể lãnh đạo tốt được.

Còn nếu bạn đang là nhân viên phải chịu đựng điều đó mỗi ngày thì hãy tìm cách nhắc khéo sếp của mình, len lén gửi sếp đọc những dòng này chẳng hạn. Nhược bằng chẳng có gì thay đổi, lời khuyên chân thành cho bạn là hãy tìm nơi khác để làm việc. Hao tổn sức khỏe đã đành, đi làm thì phải vui vẻ thoải mái, đừng để tâm lý mình bị ức chế như vậy.

Một môi trường làm việc tốt là nơi tất cả mọi người có tiếng nói bình đẳng, có sự tôn trọng lẫn nhau và cảm thông cho nhau. Điều đó có lợi cho tất cả. Thử hỏi ai mà lại không muốn mỗi ngày bước chân vào chỗ làm vừa thấy yêu đời, mà lại vừa thấy yêu tất cả mọi người?

S2

S2

S2

Born and raised in Saigon. I regard myself as a rolling stone that never ceases to move and amaze people.
S2

Latest posts by S2 (see all)

Comments

comments