Kỳ vọng của cha mẹ hay Bạo hành tâm lý?

Người ta luôn dùng những mỹ từ để nói về công ơn cha mẹ. Những “núi Thái Sơn” và “biển Thái Bình”, những “nước trong nguồn” và “vầng thái dương”… hình như chưa bao giờ là đủ để ví von tình cảm của đấng sinh thành dành cho con cái. Đã đọc được biết bao nhiêu câu chuyện “một đôi quang gánh nuôi lấy hai thủ khoa”, tôi lắm lúc thầm tự hỏi đôi quang gánh đó có bao giờ được dỡ bỏ đi không?

Dường như chữ “hiếu thảo” trong quan niệm người Việt ta bấy lâu nay quá đỗi nặng nề, đến nối mỗi đứa con chúng ta vừa sinh ra đời đều mang trong mình một cái nợ quá lớn, thế nên mới có câu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó“, ba mẹ ước mong làm bác sĩ nhưng không làm được thì con cái phải làm để cha mẹ nở mày nở mặt, lỡ như con có yêu thích văn chương vẽ vời thì cũng cố cắn răng mà chịu đựng. Tại sao phải bắt con cái sống một cuộc đời mà ba mẹ muốn chính vì sự hy sinh của ba mẹ, sự kỳ vọng đó từ lúc nào không biết đã trở thành một dạng bạo hành tâm lý nhưng lại luôn được xã hội công nhận?!

Mẹ tôi là người “phụ nữ thép”, vô cùng cứng rắn và nghiêm khắc. Những đòn roi của bà hầu như ngày nào anh em tôi cũng phải nếm trải. Cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn hai chữ ăn – học. Chúng tôi chỉ dám đọc ké truyện tranh trong lớp, trốn ngủ những trưa bán trú để đi chơi điện tử, còn lại nhất định phải bảo đảm điểm số bằng không là no đòn.

Anh tôi 18 tuổi vác balo lên đường đi du học nước ngoài, tất nhiên là theo ý muốn của mẹ. Anh tốt nghiệp sớm vì học vượt nhưng lại không tìm được việc làm. Dần dần anh trở nên tự ti và trầm cảm. Có lúc anh gọi điện đòi tự sát nếu cứ tiếp tục bị đốc thúc. Anh từng khoác vai tôi rồi bảo “Mày phải giỏi hơn anh!”, tôi biết ý anh không phải là chuyện học hành. Đó là chuyện tự lực tự chủ, là còn trẻ thì phải biết đấu tranh vì ý thích của mình; đừng học vì người khác, hãy học cho mình.

Khi đã làm giáo viên, tôi được chứng kiến nhiều hơn nữa những hình ảnh của mình ngày trước. Những đứa trẻ đi học có ba mẹ dõi theo sát bên ngoài cửa, chỉ cần nó ngồi không ngay ngắn là sẽ có người sừng cồ lao vào lớp la mắng nó trước mặt bạn bè. Những đứa trẻ “học 1 biết 10” nhưng hỏi tới tên bạn ngồi cạnh thì lại không biết. Sẽ ngồi khóc thúc thích trong lớp nếu như nhận điểm 8, vì về nhà sẽ bị phạt nhịn cơm. Những đứa trẻ mang theo những chiếc cặp to vĩ đại chứa nào sách học Toán học Nhạc, học làm ông này bà kìa, ra về quên luôn cả chào bởi lo trễ giờ học thêm.

untitled-1

Ám ảnh nhất là một cô bé lớp 5 tôi đang dạy tên V. Ngay từ những buổi đầu nhận lớp, tôi đã thấy ở em có điều bất thường so với các bạn. Em ít nói, luôn ngồi kế một cái ghế trống, khi nói chuyện thì luôn tránh ánh mắt của tôi. Tôi có hỏi các em khác thì biết rằng cô bé ấy nhất quyết không để ai ngồi cùng, luôn tỏ ra hằn học và sẵn sàng đánh bất cứ ai làm phật ý mình.

Trong lớp, V học rất tốt và luôn dẫn đầu cùng với một bé khác tên N. Cả hai bé thường xuyên gây gổ và xích mích chuyện điểm số. Nhưng người thượng cẳng chân hạ cẳng tay lại là V. Nhiều lần tôi phải hòa giải và cố gắng tiếp xúc để hiểu V hơn nhưng bé luôn giữ im lặng. Mãi sau này trong lúc đang cao hứng, cô bé mới tiết lộ cho tôi biết bé phải luôn đứng nhất lớp, nếu bé đứng hạng nhì thì mẹ sẽ đánh 1 roi, hạng ba thì 2 roi và cứ thế mà tính. Tôi xót xa hỏi có trường hợp nào ngoại lệ không. V chỉ lạnh lùng đáp gọn lỏn “Không!”.

Những kỳ vọng của cha mẹ thật kinh khủng. Nó còn nặng hơn cả những gánh lo vật chất. Những bậc làm cha làm mẹ đều thương con và chính từ lòng thương đó đã sinh ra những lo lắng thái quá và cả những đòi hỏi hết sức phi lý lẫn khắc nghiệt. Tôi không muốn trông thấy một đứa trẻ nào khác sẽ giống như anh tôi và V, là những mầm non xanh bị che mất ánh mặt trời.

Còn nhớ lời tôi đã căn dặn riêng bé V: “Con không cần phải giỏi hơn ai hết. Con chỉ cần hơn bản thân của con ngày hôm qua là đủ. Con ngựa đua giỏi là con ngựa không quan tâm đến những con ngựa khác, bởi vì nó không biết sợ có kẻ sẽ hơn mình. Con rất thông minh. Thầy tin con làm được”.

Và đấy cũng là lúc cô bé lấn ngấn nước mắt, khóc như chưa từng được khóc.

S2

S2

S2

Born and raised in Saigon. I regard myself as a rolling stone that never ceases to move and amaze people.
S2

Latest posts by S2 (see all)

Comments

comments