Làm sao để hoàn thành một kế hoạch

Mình có một người bạn, tuổi tròn “hai mươi – em cho đời một giấc mơ….”, đặc biệt hơn là bạn ấy không chỉ có một mà rất nhiều giấc mơ. Bạn ấy thường mang cho mình xem những bảng kế hoạch cuộc đời từ ngắn hạn đến dài hạn, từ 1 năm đến 100 năm, lúc đầu mình xem và ủng hộ kịch liệt, “mày cố lên” “Fighting” “Chaiyo –  sút vào…” các kiểu. Nhưng khổ nỗi cứ khoảng 1 tháng là bạn ấy lại cho mình xem một kế hoạch mới, mình mới thắc mắc hỏi thế cái kế hoạch cũ đâu rồi hoàn thành xong chưa, thì bạn ấy e ấp bảo kế hoạch nào tao cũng làm hết á nhưng được dăm bữa nửa tháng cái thấy khó quá cái nản cái thôi lập kế hoạch mới, mà lần này tao quyết tâm rồi nha mạy. Ừ tao cũng quen với câu này rồi – nói nhỏ chứ nó nghe, nó giận :/

Có nhiều bạn học Tiếng anh cũng vậy, cũng quyết tâm cao độ, cũng tìm phương pháp này phương pháp nọ để luyện nhưng cũng chỉ được mấy bữa đầu, rồi lại viện cớ phương pháp này nhàm chán quá hổng có “sáng tộ” gì hết trơn, dạo này bận thi quá thôi để qua kỳ thi rồi học, đợt này có bộ phim Hàn Quốc có oppa đẹp trai đóng bỏ lỡ sao được – học hành là chuyện cả đời, hay mùa này Sài Gòn mưa nhiều quá buồn quá học hổng có vô – đợi ngày mai nắng lên anh sẽ về, ý nhầm ngày mai nắng lên em sẽ học….

i-trust-that-there-is-a-plan-for-my-life-even-if-it-has-yet-to-be-revealed

Thật ra trong rất nhiều những yếu tố để dẫn đến thành công trong một công việc hay lĩnh vực nào đó có một bý quyết đơn giản ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được đó là LÀM ĐẾN CÙNG. Mình tin rằng trong tất cả chúng ta ai cũng từng hoặc đang có cho mình những kế hoạch những mục tiêu riêng, nhưng không phải ai cũng đang duy trì nó được. Có được một một mục tiêu không khó cái khó là theo đuổi nó đến cùng. Và cái khó nữa là làm làm sao để theo đuổi đến cùng đây, nói thì dễ chứ làm là cả một vấn đề.

Vì là cả một vấn đề nên ta sẽ giải quyết từng vấn đề vậy. Nhìn chung có ba nguyên nhân dẫn đến việc kế hoạch bị “ngủ đông”: khó quá chưa làm đã thấy nản – bỏ; đi được vài bước vấp ngã đau quá – bỏ; đang đi cái thấy hoa thơm trái lạ gì đó bên đường, mê mẫn chạy theo quên mất mục tiêu ban đầu – bỏ.

1. Chưa làm đã nản

Với cái nguyên nhân thứ nhất này, không lẽ giờ lập mục tiêu thấp lại, được thôi, nhưng có lẽ chúng ta ai cũng biết cái gì cũng có cái giá của nó, khó hơn thì sẽ vinh quang hơn. Nếu muốn, bạn có thể đổi từ mục tiêu cưa đổ một “hot girl” trong trường đến mục tiêu làm quen với nàng “chị em của Thị Nở” nào đó. Như vậy vấn đề không phải là mục tiêu khó hay dễ mà ta cần xác định mình muốn gì và đạt mục tiêu đó ta sẽ có lợi gì, ví dụ bạn cưa đổ được nàng “hot girl” chẳng hạn bạn sẽ tưởng tượng ra cảnh dắt nàng đi trên sân trường, nàng bẽn lẽn dựa đầu vào vai bạn, đám bạn thì nhìn bạn bằng con mắt ganh tị lẫn ngưỡng mộ trầm trồ thán phục. Đấy bạn thấy “sướng” chưa? Như vậy nếu đã lỡ viết ra cái mục tiêu thì thôi thì chịu tốn thêm tí giấy mực viết luôn những gì ta có được khi  hoàn thành mục tiêu. Mỗi lần nản quá lấy ra, nhìn qua, nhìn lại, nhìn ngang, nhìn dọc như vậy 10 lần (tập thể dục cho mắt ấy mà), tưởng tượng ra cảnh đạt được mục tiêu đó, sướng quá hết nản quyết tâm làm ngay (nếu vẫn thấy nản thì nên xem lại mục tiêu – bạn có thật sự muốn nó không, nó có thực sự hấp dẫn bạn không)…Và nên nhớ con đường ngàn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước đi nhỏ đầu tiên, đi không biết khi nào sẽ đến nhưng không đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến.

2. Đi được vài bước gặp khó khăn – nản

Thực ra nói thì “mất lòng” chứ, nếu một khi thực sự muốn thì ta sẽ tìm cách còn một khi không muốn thì ta sẽ tìm lý do. Khó khăn cũng vậy thôi, một khi bạn đã có mục tiêu thì không bằng con đường này thì bằng con đường khác lên rừng xuống bể băng qua sa mạc gì đó một ngày bạn cũng sẽ đến nơi. Cưa đổ “hot girl” sao mà khó quá, nhưng “đẹp trai không bằng chai mặt”, nhắn tin qua điện thoại không trả lời thì nhắn tin qua facebook, rủ nàng đi ăn không được thì rủ cô bạn thân nàng ( ý là để bạn thân nàng rủ thêm nàng chứ không phải bạn chuyển đối tượng nha J). Nói chung là quan trọng là xác định mục tiêu thực sự muốn và luôn tin tưởng rằng muốn thì sẽ được ( không bằng “âm mưu” này thì bằng “thủ đoạn” kia miễn là không vi phạm thuần phong mỹ tục đạo đức pháp luật là ok).

3. Bị xao nhãng bởi những cám dỗ khác.

Với nguyên nhân thứ ba, ví như chuẩn bị ngồi vào học cái con bạn gọi đi ăn mỳ cay uống trà đào chém gió các kiểu, đang chuẩn bị đọc cuốn sách cái sực nhớ hôm nay “Mây họa ánh trăng” ra tập mới. Chịu đời sao nổi??? Lúc này phải hết sức bình tĩnh, phải cứng như cây tùng cây bách, phải nắm chặt tay mím chặt môi ngẩn mặt lên trời mà dõng dạc: Mang danh người quân tử sống  nói được phải làm được!!! Lôi cái bảng mục tiêu ra ngồi nghiệm rồi bắt tay vào làm, làm, làm. Ừ mà làm xong rồi thì Mây họa ánh trăng hay trà chanh chém gió một tí cũng ok. Hãy biến nó thành một món quà mình tự thưởng sau khi hoàn thành mục tiêu gì đó. Muốn lấy “chân kinh” thì phải vững tâm như “Tam tạng”, từ bỏ mọi cơ hội có vợ đẹp, làm vua các kiểu, kiên trì trên con đường đã định, mới để lại tiếng thơm cho đời chứ. Mà mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống, thôi thì cũng ráng mà để lại chút gì đó với núi sông, chứ đừng như bọt biển tan giữa đại dương nào ai hay biết, nào ai hay biết….

Sunny

Sunny

Sunny

Trẻ. Thích đọc sách, đi và viết. Mong muốn được chia sẻ những điều hữu ích và thú vị đến các bạn
Sunny

Comments

comments