Pokemon Go Và Ý Thức Tuổi Trẻ Việt Nam

Pokemon Go lần lượt gây nên các hiệu ứng khác nhau và lan truyền mạnh mẽ: cộng đồng PG được thành lập, hàng loạt các bài báo xuất hiện, từ khen ngợi đến chê bai, chỉ trích, phản đối… nổi bật nhất là tình trạng bản đồ Việt Nam bị thay đổi. Nhìn nhận từ một góc giải trí của game PG thôi, tôi thấy căn nguyên của vấn đề bị chỉ trích gay gắt này là ý thức…

03_pokemon-2

Gần đây, khi Vinaresearch vừa công bố kết quả khảo sát về Pokemon Go (PG) tại Việt Nam, với số mẫu khảo sát hơn 6000 người, thì tỉ lệ người chơi 38%, người không chơi là 62%. Hai độ tuổi chơi PG nhiều nhất, nhì ở Việt Nam là 20-29 và 30-39. Tôi lấy độ tuổi nhiều nhất, chiếm hơn 60% là 20-29 cũng là độ tuổi trẻ, lao động tiềm năng tại Việt Nam.

Trong đó, thời gian chơi PG thì lại có một tỷ lệ bất ngờ. Dưới 03 tiếng là con số chiếm tỷ lệ đông nhất, số lượng đủ 08 tiếng một ngày chỉ chiếm con số ít ỏi 02% . Vậy với tỷ lệ chơi như vậy, điều gì đã tác động mạnh mẽ đến truyền thông – PG lần lượt gây nên các hiệu ứng khác nhau và lan truyền mạnh mẽ: cộng đồng PG được thành lập, hàng loạt các bài báo xuất hiện, từ khen ngợi đến chê bai, chỉ trích, phản đối… nổi bật nhất là tình trạng bản đồ Việt Nam bị thay đổi. Nhìn nhận từ một góc giải trí của game PG thôi, tôi thấy căn nguyên của vấn đề bị chỉ trích gay gắt này là ý thức. Một bộ phận chơi game thiếu ý thức đã tạo nên những thay đổi tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dẫn đến hàng loạt các phản ứng gay gắt từ mọi người.

Từ ý thức của một bộ phận game thủ, tôi liên hệ rộng hơn đến thế hệ trẻ Việt Nam với tình trạng ý thức ngày càng kém đi. Tôi nghĩ, kiến thức có thể cung cấp, học hỏi, thay đổi theo thời gian nhưng ý thức thì khó gấp ngàn lần. Nó được hình thành từ lối sống, môi trường, tính cách,… dần dần ý thức như một thói quen. Con người chỉ biết mình đã sai, cần phải sửa và hoàn thiện hơn khi biết được điều đó không tốt, nhưng đến cả ý thức cũng đã tiềm ẩn như thói quen thì rất khó để thay đổi.

Thử đi xe buýt trong một giờ cao điểm, bạn rất dễ để bắt gặp hình ảnh một cô/cậu sinh viên vờ ngủ thiếp đi khi thấy một người già lớn tuối hay một phụ nữ mang bầu lên xe và tiến về chỗ họ. Những chú bán vé sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng hình ảnh các bạn ấy khó chịu đứng dậy như vừa bị cướp đi một phần quan trọng chính là điều thế hiện rõ nhất ý thức. Vào rạp chiếu phim, các cặp đôi cứ thoải mái thể hiện tình cảm, bình luận phim như lên sóng. Các bạn không ngại ồn ào, làm phiền người khác là việc bình thường và lờ đi những ánh mắt khó chịu. Thỉnh thoảng, chúng tôi nhắc nhở, phần còn lại của ý thức các bạn xin lỗi, nhưng nhiều bạn thì không hiểu, cứ nghĩ tấm vé các bạn bỏ ra mua giá trị cho mọi vấn đề phát sinh từ bạn.

03_pokemon-3

Ở quán nước, các bạn thoải mái mở nhạc với quan điểm, tôi mở tôi nghe, bạn nghe thì tự chịu. Công viên thì các bạn ngồi rồi ngay chân cả một hàng ghế, thẩn thờ nhìn quang cảnh như một nhà thơ muốn thông báo với mọi người rằng chỗ này không được ngồi. Bạn phát hiện một món đồ giảm giá ở siêu thị, thì đó chính là kho tài sản mà bạn tìm được và chiếm lĩnh – từ xe hàng đến cả người bạn đều đừng chặn cả gian hàng, cầm sản phẩm đọc từ ngày sản xuất, thành phần, hướng dẫn sử dụng cho đến “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa” rồi trầm tư suy nghĩ và bỏ lại, à là bạn không mua thì mọi người cũng không nên mua.

Quán nước, công viên, siêu thị, lề đường, bờ hồ, góc khuất… mọi nơi công cộng các bạn xem như nhà mình, nói thật to, cười thật lớn và không quan tâm xung quanh như thế nào. Bạn không ngại làm phiền người khác, từ nhà đến khi ra đường. Bạn đi xe như đó chính là đường độc địa bạn đặt ra, thích rẽ, thích đi, thích dừng là quyền của bạn, mặc kệ người sau có bị tai nạn hay không. Rồi đến nơi làm việc, bạn thiếu ý thức về việc mình cần làm, không nên làm, làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp, đến khách hàng rồi bạn xin nghỉ. Thiếu ý thức dẫn đến bạn vô trách nhiệm, hèn nhát và yếu kém.

03_pokemon-4

Cả một thế hệ tương lai của đất nước đang phát triển đang trông chờ vào các bạn, trau dồi cho cả thể hệ trẻ kiến thức, hi vọng, niềm tin nhưng quên thay đổi ý thức. Thế là cả một thế hệ đang lớn dần, nhiều năng lượng, nhiều kiến thức, tràn trề sức sống nhưng lại thiếu ý thức nghiêm trọng. Học sinh mẫu giáo đến trường thì khóc từ giường ngủ đến lớp, nhưng chỉ được dạy nín đi, sẽ được quà khi nín, khen ngoan khi nín nhưng không được dạy đó là làm phiền người khác. Lớn hơn, tiểu học được mấy bạn trước khi ra về ngó lại chỗ ngồi, hộc bàn mình còn rác để tránh làm phiền cô lao công cuối giờ dọn vệ sinh hay các bạn vội vã ùa về khi nghe tiếng trống vì phụ huynh đang đợi tắc đường ngoài cổng. Rồi cấp hai, bao nhiều bạn biết trước khi ra khỏi lớp ngó lại bàn ghế, cửa sổ, điện, quạt hay các bạn còn không quan tâm nó có tồn tại khi đã đến giờ tan trường. Lớn hơn nữa, lên cấp ba rồi vào đại học, các bạn vẫn thế, ngủ trên lớp, nhắn tin, cười đùa trong lớp mà không ý thức đến mọi người xung quanh và người đang giảng bài ở trên.

Cứ thế, đến khi lập gia đình, rồi sinh con, lại tiếp tục một thế hệ nữa, cứ vậy – như tiềm thức, tuổi trẻ Việt Nam hành động mà không hề biết mình đang vô ý như thế nào, mình đã làm ảnh hưởng đến xung quanh, đến mọi người ra sao, không biết rằng mình đã tác động đến xã hội này và ngay chính bản thân mình. Như Pokemon Go, được mọi người tuyên truyền, vận động chơi lành mạnh, thì thế hệ trẻ Việt Nam cũng vậy, hãy phát triển và nuôi dưỡng một thể hệ trẻ có ý thức chứ không phải thờ ơ với xã hội, thiếu ý thức với mọi người.

Tản Dương

Tản Dương

Tản Dương

Trước khi mặt trời lặn hãy hết mình tỏa sáng
Tản Dương

Comments

comments