Tài lẻ 7 món chinh phục sếp

Cũng kha khá lần tôi nhận được một kiểu câu hỏi từ những người thân sơ như “Cháu có biết chơi đàn không?”, “Em có chơi thể thao môn gì không?”, “Anh ơi anh biết photoshop không?” v.v.. Có thể họ hỏi những câu như vậy chỉ để xóa đi cái không khí im lặng khó chịu, hoặc để nhờ vả, hoặc gượng ép kết thân bằng cách cầu may xem đối phương có cùng sở thích hay không. Nhưng phần nào những kiểu câu hỏi ấy cho thấy nhiều người để ý thậm chí lấy làm quan trọng những kĩ năng mà người khác có ngoài mấy cái môn “học xong trả lại cho thầy” ở trường.

Người đi xin việc thường hay ém tài lẻ ở cái mục sở trường/sở thích. Hồi trước tôi thấy người ta để cho vui đâu ai thèm ngó. Nhưng giờ nhà tuyển dụng rất thích hỏi xoáy đáp xoay quanh đó, một là để xem ứng viên có thành thật không, hai là để xem có “sơ múi” thêm được cái tài đó không.

Bạn đừng có tỏ ra kì thị khi đi ngang phòng phỏng vấn của công ty kiến trúc mà thấy người ta đang làm thơ hay múa may quay cuồng trong đó nhé. Đã không còn cái thời định kiến “xướng ca vô loài”, “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” nữa. Thời buồi kinh tế thị trường rồi, cái gì cũng dùng được cả. Chớ có coi thường những cái mà mình có.

Thử đặt bạn vào hoàn cảnh của người tuyển dụng, nhận được hai hồ sơ có trình độ học vấn y như nhau, các yếu tố khác đều tương đương không hơn kém gì. Duy chỉ có hồ sơ A ghi thêm là biết thêu thùa may vá, vừa hay “áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu”, thế là bạn tuyển ngay A không suy nghĩ.

Vẫn biết đó chỉ là một ví dụ vui và xác suất xảy ra là không cao, nhưng điều đó vẫn cho thấy có khả năng bạn được nhận vì hơn người ở cái tài năng nào đó và cũng có khả năng bạn bị loại chỉ vì người ta hơn bạn ở cái vặt vãnh nào khác.

talent

Huống gì những khả năng bên lề đó đôi khi lại cần thiết cho một vị trí nào khác mà sếp cũng đang tuyển. Thay vì thuê 2 người trả 20 triệu, bây giờ người ta thuê chỉ 1 mình bạn mà vẫn được việc nhưng chỉ trả 15 triệu thì dại gì không chi tiền. Nghe như một thỏa thuận hời cho cả hai phía, phải không? Tin tôi đi, thời thế bây giờ không ai muốn thuê nhiều nhân công, càng nhiều người càng phiền phức, 9 người 10 ý công việc chẳng đi tới đâu.

Không việc gì phải nói xa xôi. Ba tôi ngày xưa chỉ là một thợ điện, vào nghề tay trắng, không thân phận và cũng không thân thích với ai. Nhưng nhờ có tài vẽ và ca hát, ông được giao vẽ logo và pano quảng cáo cho công ty, rồi mọi buổi văn nghệ đều có ông góp vui. Dần dà ông được nhiều người biết đến, người ta giao việc khác cho ông làm thử và thấy kết quả tốt. Thế là họ cất nhắc, đưa ông lên chức cao hơn, làm bí thư rồi quản đốc. Điều tôi muốn nói đến ở đây là, những khoản mà chúng ta nghĩ là thú vui giỡn chơi cũng có thể mang cho ta vô vàn cơ hội.

Còn trẻ, cứ phải tranh thủ khi thể lực còn dồi dào, đầu óc còn minh mẫn mà đi mày mò học thêm thứ gì đó. Đừng trói buộc mình cả đời chỉ biết mỗi một món rồi than thở “Ờ nếu không làm việc này cũng chả biết mình làm được gì khác”. Thầy cô trong trường vẫn nói sự học không bao giờ thừa. Điều đó không sai, nhưng nếu biết sắp xếp học đúng thứ thì nó sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa.

talent1

Vậy học cái gì là đúng. Đừng học cách đi “tiếp khách” như mấy sếp Hà Tĩnh điều động giáo viên nữ làm ngoài giờ. Cũng đừng học thiếu gia mua BMW i8 về rồi “đỗ xe” vào nhà dân. Càng không nên học bác giám đốc công ty bảo vệ “bắn súng lấy oai” trước nhân viên cũ. Hãy học cái gì ưu tiên vừa thực tế có ích cho đời, vừa hợp tính cách và sở thích của bản thân. Thử đi từ đơn giản tới phức tạp nhé:

1. Học nói chuyện, pha trò: lên mạng đọc báo mỗi ngày 15-30 phút, tối trước khi ngủ tìm cuốn sách nào đó đọc một tiếng. Tự dưng thấy kiến thức xã hội dồi dào hẳn ra, ai nói chuyện gì cũng tấp vào được. Đây không phải là nhiều chuyện hay ngồi lê đôi mách, cái chính là bạn sẽ có khả năng giao thiệp tốt, dễ dàng lãnh trọng trách đại diện đi thương thuyết, ký hợp đồng biết đâu chừng.

2. Học về âm nhạc, thi ca, phim ảnh: nghe cũng xêm xêm cái trước nhưng có tính nghệ thuật hơn. Tôi từng được một giảng viên thích ra mặt vì có thể hát nối một bản nhạc vàng mà thầy hát dở trong khi cả lớp mù tịt. Dễ làm thôi, nghe nhiều thể loại nhạc, đọc các tác phẩm thơ văn nổi tiếng, xem mấy phim bất hủ… Mạnh hơn nữa là tập đàn tập hát, ngâm thơ viết lách, dàn dựng ghép phim nếu cảm thấy mình có năng lực.

3. Học chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe: món này vô cùng hấp dẫn. Vừa có thể lực tốt, vừa có thể tham gia hội thao của công ty hay lôi kéo đồng nghiệp và sếp đi chơi cùng. Tình đồng đội tăng và biết đâu lương cũng tăng.

4. Học văn hóa, khám phá đó đây: nhiều khi đọc và xem phim là không đủ. Có những thứ cần phải nhấc chân lên và đi tìm hiểu. Bạn thích du lịch thì nên đi nhiều lên, sẽ học được nhiều thứ mà người ta chưa viết thành sách hay chưa dựng thành phim, cũng sẽ có những câu chuyện để kể lại cho người khác nghe. Đa số mọi người đều tò mò và thích nghe những chuyện lạ không có ở nơi họ sống mà.

5. Học về hội họa, nhiếp ảnh: nhiều người nghĩ chuyện này phải có khiếu. Theo tôi lại không, ăn thua mình có thích và có cố gắng hay không. Như chính tác giả trẻ Thăng Fly khá nổi tiếng từng tâm sự, học vẽ không cần năng khiếu, cứ cầm ngòi chì lên mà tưởng tượng rồi phóng bút là được.

6. Học nấu ăn, sửa chữa đồ đạc: sẽ hiếm có cơ hội phô trương hơn những tài khác, nhưng một khi đã xuất chiêu rồi thì dễ ăn điểm lắm bởi thời nay ít ai chịu học những việc như vậy, đồng nghĩa rằng bạn sẽ ít bị cạnh tranh hơn.

7. Bất cứ thứ gì bạn thích dù nó trừu tượng tới đâu, nhưng nhớ kèm theo những thứ ở mục 1,2 và 3 vì đó có thể nói là cần thiết nhất và dễ thực hiện nhất.

À, và quay trở về tiêu đề của bài viết. Thực ra tài lẻ không phải là đồ ăn càng không thể biến hóa 7 món như Tôn Ngộ Không 72 phép. Nhưng cách bạn sử dụng nó sẽ mang lại cho bạn tiền. Có tiền rồi thì mua được đồ ăn. Đồ ăn thì chắc chắn là ăn được rồi. Và khi đó bao nhiêu món là tùy vào “tài phép thần thông” của bạn.

S2 – Agecode

 

S2

S2

Born and raised in Saigon. I regard myself as a rolling stone that never ceases to move and amaze people.
S2

Latest posts by S2 (see all)

Comments

comments