Tâm tư có ăn được không?

life-is-not-easy

Mình đọc bài của nhiều bạn trẻ và thấy một điểm chung trong hầu hết các bạn, đó là những tâm tư.

Các bạn tâm tư vì hồi đó ba má bắt học kinh tế, quản trị, ngân hàng cho sang bây giờ nghĩ lại biết vậy hồi đó mình nghe lời mấy đứa bạn học tổ chức sự kiện đồ, nghe tụi nó kể giờ học môn này môn nọ ra sao, thầy cô vui thế nào, đi làm gameshow Đờ Phây, Đờ Voi gặp diễn viên ca sĩ nổi tiếng selfie câu like ầm ầm. Bạn nhìn bản mặt đứa bạn chụp bên cạnh thần tượng của mình mà thèm nhỏ dãi, rồi chắc lưỡi “giá như hồi đó…”

Thậm chí, các bạn tâm tư vì bố chị bán bánh mì cạnh cổng trường hút rất nhiều thuốc, sáng bạn mua ổ bánh mì mà mùi thuốc lá còn vởn vơ làm bạn tâm tư sợ ung thư phổi giống anh ca sĩ nào đó, bạn giỗi, từ mai bạn chỉ ăn xôi của bà bán xôi chứ không thèm ăn bánh mì của chị bán bánh mì. Rồi chú bán cà phê, anh bảo vệ, chị bán rau, thím bán phở, đôi vớ của ca sĩ X, cặp kính của diễn viên Y,….bạn có quá nhiều tâm tư mỗi ngày như những gánh nặng trút lên bạn.

Những tâm tư ấy tồn tại như một phần hiển nhiên trong các bạn cho dù là ở những điều nhỏ nhất đến cả những việc quan trọng với cuộc đời. Bạn chán việc học thì bạn nghĩ tại hệ thống giáo dục nước mình không bằng Tây bằng Mỹ, mặc dù thầy cô giáo của bạn từ thuở nào luôn nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc “Học cho bản thân các cô các cậu đó nha, mấy thầy mấy cô tụi tui chả được gì đâu nha.”

Bảo đi làm thêm rèn luyện kỹ năng. Gửi email xin việc thì tiêu đề email ghi “Đơn xin ứng cử”, giới thiệu tên Rơi Văn Lệ còn hồ sơ đính kèm tên Rớt Văn Hàm, email hỏi lại “Ủa thế mày tên gì?”, em hồn nhiên trả lời “Dạ em tên Lệ còn hồ sơ chắc em nhầm”, còn bonus cho chị tuyển dụng thêm dấu 2 chấm đóng ngoặc 2 cái cho trực quan. Người ta không nhận tối về nhà lại lên facebook tâm tư: “Biết vậy đó không học ngành này, giờ xin việc không có được ahuhu” rồi lại phán như thánh cái hệ thống giáo dục thật ấu trĩ làm sao chấm than.

Bảo đọc sách để mở mang đầu óc vì dù sao cũng là dân trí thức. Lại tâm tư vì không biết sách nào hay, tác giả nào giỏi, người ta mua cho tận tay quyển sách vừa mở ra thấy toàn chữ là chữ bỗng dưng lăn đùng ra ngất, thều thào ủa sao sách gì không có hình? Bạn giận bạn lên mạng tìm bét seo lờ mua ngay một quyển sách Đậu Bảy Màu về nghiên cứu món đậu xanh rau má. Uống xong chột bụng tối bạn lại tâm tư, sách báo bây giờ xuất bản thật dễ dãi.

Bảo đi làm tình nguyện thì sợ cực, kêu đi học tiếng Anh thì chê cô giáo chân ngắn, làm việc chạy ngoài đường thì sợ đen còn làm văn phòng thì lại bệnh trĩ, đi xe buýt thì không thức sớm nổi còn đi xe máy thì sợ thành phố ngập lụt, cuộc đời thật nhiều tâm tư.

Bất chợt mình nhớ câu nói của một người thầy hồi đại học “Tâm tư là gì? Có ăn được không?”

Tái bút:

Người ta có 1 kg thóc, sao có người đem gieo lại có người đem xay gạo rồi nấu cháo ăn, sao có người trở thành vĩ nhân từ cái bụng rỗng còn có người quen ấm no rốt cuộc lại cơ hàn? Đấy, bạn tâm tư đi, rồi tự mình trả lời.

 

 

Lac
Follow me

Lac

Hello world!
I am a skinny lady from the South West of Vietnam. I love writing, painting and capturing the beauty of nature. I always try to discover the world as possible as I can. My favorite saying is "Never stop dreaming"
If you are interested in my jobs, just say hello, have a coffee and start to talk about that. :") Let's bring dreams into life.
~ LAC
Lac
Follow me

Comments

comments