Vì mỗi chúng ta đều vô cùng đặc biệt

Dành cho những ai không tin vào bản thân mình….

Bạn kể tôi nghe rằng khi nhỏ bạn đã nghĩ mình là một con người đặc biệt có năng lực phi thường nào đó, chỉ bởi vì … mỗi tối trăng sáng bạn đi đâu cũng thấy mặt trăng đi theo và bạn đã ôm ấp bí mật đó cả một thời ấu thơ.
Em trai tôi khi nhỏ lúc nào nó cũng nghĩ mình là siêu nhân ( nó là fan cuồng của phim “Năm anh em siêu nhân” mà), và nó cho rằng mình phải có nhiệm vụ cứu người rồi bảo vệ trái đất khỏi những thế lực hắc ám nào đó???
Hồi còn bé tôi đã từng băn khoăn không biết nhà khoa học và nhà bác học nghề nào “lớn” hơn, con bé tôi cũng chẳng biết nhà khoa học hay nhà bác học sẽ làm những gì chỉ nghe ba hay nói nhà khoa học phát minh ra cái này rồi nhà bác học nghiên cứu ra cái kia. Ngày đó đầu óc non nớt ấy chỉ biết là mình phải là người đặc biệt, mình phải làm nghề “lớn” nhất.
Và, bạn hãy nhớ lại đi cũng đã một hay thậm chí rất nhiều lần bạn từng nghĩ rằng mình là NGƯỜI ĐẶC BIỆT

be-yourself

Thế nhưng…

Tôi không chắc nữa, tôi cũng không biết do đâu, do một nền giáo dục luôn đặc ra một cái cân chung cho tất cả mọi người trong khi mỗi người lại có những ưu, nhược khác nhau, do người lớn cứ thích so sánh trẻ con với một hình mẫu “con nhà người ta” nào đó hay do chính chúng ta đã tập thích nghi với sự “bình thường”- người ta sao thì mình vậy, mà… Cô bạn đã từng nghĩ mình có năng lực phi thường của tôi bị stress nặng vì học không tốt ở trường, cô từ chối tất cả những bạn trai thích cô vì nghĩ mình không xứng đáng. Và tôi cũng đã có thời gian cực kỳ tự ti với bản thân vì tôi cảm giác xung quanh tôi mọi người ai cũng tài năng và giỏi giang. Tôi sợ những lần họp nhóm nơi mọi người sẵn sàng tranh luận, sẵn sàng thể hiện quan điểm cá nhân. Tôi chấp nhận là một “hòn đá” lắng nghe, tôi tham gia nhiều hoạt động nhưng với một cách “mờ nhạt” nhất có thể. Chúng tôi đã thôi không còn tin mình là NGƯỜI ĐẶC BIỆT…

Và thật buồn khi tôi nhìn thấy xung quanh tôi nhiều người cũng vậy. Họ đã từng nghĩ mình khác biệt từng nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão lớn lao, từng nghĩ mình sẽ để lại dấu chân này thành quả kia cho đời. Thế nhưng sách vở dạy ta quá nhiều tấm gương những người phi thường mà quên dạy ta rằng bản thân ta cũng vô cùng đặc biệt. Giữa những người năng động giỏi giang rất nhiều lúc ta không ngừng so sánh với bản thân mình và thấy mình sao “tầm thường” đến vậy? Và ta chấp nhận chui vào vỏ bọc “an toàn” của mình…

Tôi có một đứa em quen biết nhỏ hơn hai tuổi. Cô bé có thể không xinh đẹp, không học giỏi – theo một cái cân nhà trường đã định sẵn (em không thi đại học và giờ đang say mê học nghề làm bánh) nhưng bạn biết không, cô bé luôn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, ai cũng thích trò chuyện với em và bao giờ làm việc chung với em tôi cũng thấy thoải mái và vui tươi. Bởi vì em luôn sống theo những gì em nghĩ thẳng thắn, thành thật và tràn đầy năng lượng, có một chất “điên” một màu sắc riêng nào đó đủ để em là đặc biệt.

Còn tôi, có thể có thể đã thôi không còn băn khoăn chọn giữa nhà khoa học hay bác học nữa và lắm lúc tôi vẫn cảm thấy thật không đủ tự tin. Nhưng khi tôi say mê đọc những cuốn sách, hay những lúc nữa đêm ngồi lách cách viết những dòng chữ không đầu không đuôi, rồi những ngày buồn vác ba lô đi đến một nơi nào đó với không gian mới những con người mới,.. tôi lại luôn tràn trề năng lượng và cảm thấy đặc biệt với chính mình.

Giống như mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng. Có thể bạn yêu hoa hồng còn tôi say mê những bông hoa cúc dại. Tôi và bạn đều biết rằng mình yêu hoa hồng hay hoa cúc cũng bởi vì nó là chính nó với một màu sắc, một kích thước, dáng vẻ riêng. Nếu một ngày nào đó, để được “xinh đẹp” như hoa hồng mà những bông cúc dại của tôi biến thành hoa hồng thì chắc tôi sẽ khóc nức nở mất…

be-yourself-2

Và tôi nhận ra, ừ thì người đặc biệt không hẳn phải thật giàu có xinh đẹp hay phi thường, ta cũng không cần phải cố gắng bắt chước ai đó để trở nên đặc biệt. Chỉ cần ta là chính ta, dám thể hiện mình, sống thật với những gì mình nghĩ, làm những điều mình thích và theo đuổi đến cùng con đường mình chọn.

“Hãy sống đời hoa dại.
Nở rất tươi không phải để ai nhìn.” 

(Nguyễn Thiên Ngân)

P/s: Giờ thì hãy xòe bàn tay ra nào. Nhìn xem, không có một ai trên trái đất này có những đường vân tay giống bạn đâu, thật đấy, vì mỗi chúng ta vốn dĩ đã vô cùng đặc biệt

Sunny

Sunny

Sunny

Trẻ. Thích đọc sách, đi và viết. Mong muốn được chia sẻ những điều hữu ích và thú vị đến các bạn
Sunny

Comments

comments